Hưởng ứng chủ đề của năm học Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, em cùng các bạn đã làm được nhiều việc tốt. Hãy kể lại một việc tốt mà em ( hoặc em cùng với các bạn) đã làm và để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất.
Bài làm
Hưởng ứng chủ đề của năm học Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,tôi cùng các bạn đã cùng nhau đi tìm những người cần giúp đỡ. Nhưng,tôi đã đi rất lâu rồi nhưng chẳng thấy ai cả. Thật thất vọng và chán nản,tôi cứ nghĩ là sẽ giúp được rất nhiều người, nhưng giờ tôi mới nhận ra tìm kiếm những người như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Vì đường lớn không có nên tôi quyết định sẽ đi tìm ở những con ngõ, đúng như tôi nghĩ. Xa xa tôi đã thấy một cụ già ngồi nép mình vào bức tường, vì đường hẹp nên bà phải ngồi một cách khó khăn. Khi nhìn thấy bà tôi tự hỏi tại sao bà không ra đường lớn ngồi? Tôi bèn len lén tiến lại gần chỗ bà đang ngủ, bà mặc một chiếc áo mỏng ở trong và ở ngoài là một cái áo khoác cũng mỏng nốt và nó có màu nâu sẫm, chiếc áo bị rách lẻ tẻ và được vá bằng những miếng vái nhiều màu, trên tay bà là một chiếc rổ được đan bằng cây mây,nhưng cũng đã mục nát và thủng một vài lỗ, người của cụ bốc lên một mùi hôi nồng nặc vì làm gì có người vô gia cư nào mà sống sạch sẽ được chứ? Tôi thấy thương bà cụ quá,mắt bỗng hơi cay cay, tại sao trong khi có những người có cơm ăn thừa thãi,những nhà giàu có,có tiền đến nứt đố đổ vách, có những người lại khốn khổ cố gắng tìm kiếm từng miếng cơm để muốn duy trì sự sống nhỏ nhoi như một ngọn nến,thôi nhẹ một cái là tắt.Tôi lục tìm trong túi của bản thân ra vài tờ tiền lẻ nhàu nát, tôi thở phào, vừa đủ để mua một ổ bánh mì. Đôi chân nhanh nhảu chạy đến tiệm bánh gần đó,chọn một ổ bánh nhìn có vẻ ngon nhất để mua cho bà cụ. Tôi nhanh chóng quay lại ngõ cũ và đến gần bà cụ,bà khẽ tình giấc,khi nhìn thấy có người bà ngay lập tức chồm dậy,đôi môi nứt nẻ khẽ nói ra mấy từ
- Cháu gì đó ơi....Làm ơn cho bà chút gì ăn với...
Tôi ngay lập tức lấy ra ổ bánh mì mới mua tỏa khói nghi ngút, bà vui mừng nhận lấy còn cảm ơn tôi rối rít,tôi không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười chạy đi. Tôi biết mặc dù việc làm của tôi tuy nhỏ nhưng mong rằng có thể phần nào giúp được bà cụ ấy.
Đến bây giờ tôi mấy thấm thía câu nói :
-Nơi lạnh nhất chính là lòng người...-